Ngày đó, cuộc sống của muông thú trong rừng đã bị nhiều xáo trộn, rừng bị tàn phá, thú rừng bị diệt vong dần dần. Là người cai quản thiên hạ, Ngọc Hoàng hiểu rằng không sớm thay đổi thì rừng sẽ bị mất. Vì thế, Ngọc Hoàng đã quyết định cử Rồng xuống để cai quản muông thú. Nghe tiếng Rồng thì ai cũng vị nể, Rồng có nhiều tài năng, lại có uy nghi lẫm liệt, nếu Rồng xuống cai quản rừng thì mọi việc chắc chắn sẽ được cải thiện.
Nhưng người lo nhất việc Rồng xuống lại chính là Cọp - chúa sơn lâm đang cai quản khu rừng hiện tại. Cọp hiểu, với tài năng của Rồng, không sớm thì muộn, muông thú sẽ quay ra phục tùng Rồng, chức danh Chúa sơn lâm của Cọp coi như sẽ bị mất. Bởi thế, ngày đêm, khi muông thú chờ đợi sự xuất hiện của Rồng thì Cọp lại âm thầm nghĩ kế nhằm giữ được cái ghế bổng lộc bao năm qua của mình.
Thế rồi Cọp cũng nghĩ ra một cách. Hôm đó, trước khi Rồng xuống, Cọp bèn họp tất cả bộ sậu của mình lại. Trước cuộc họp, Cọp dõng dạc tuyên bố:
- Hôm nay, ta thừa lệnh Ngọc Hoàng chính thức tuyên bố từ ngày mai, Rồng sẽ xuống làm việc tại khu rừng của ta. Lẽ ra Rồng sẽ thay ta giữ chức Chúa sơn lâm, nhưng do Rồng mới chân ướt chân ráo xuống, chưa biết gì nhiều, nên trước mắt, ta sẽ giao cho Rồng tạm thời giữ một chức vụ trong các đội. Cụ thể, Rồng có khả năng hút nước, nên ta giao cho làm đội trưởng đội phun nước thay cho Voi được hay không?
Nghe thế, Voi - đội trưởng đội phun nước vội phủ phục:
- Thưa Chúa sơn lâm! Tôi nghĩ đội phun nước của tôi từ trước đến nay làm ăn rất ổn định, chưa có vi phạm gì lớn. Vậy thì việc gì phải có thêm thành viên mới vào làm chi?
Cọp gật đầu đồng tình rồi lại hỏi:
- Hay là ta cho Rồng vào với đội bay, Rồng có khả năng bay rất tốt, về đó chắc hẳn cũng rất phù hợp?
Đại bàng - đội trưởng đội bay nghe thế vội vã lên tiếng:
- Rồng tuy bay được nhưng chưa chắc gì bay giỏi được như chúng tôi. Vì thế đưa Rồng về chỗ chúng tôi e cũng không được mọi người khâm phục.
- Hay là Rồng có khả năng phun lửa, trườn, bò... ta cho Rồng về đội bò sát? - Cọp lại hỏi.
Con trăn - đội trưởng đội bò sát nghe vậy phun phì phì lắc đầu lia lịa:
- Tôi nghĩ cũng không phù hợp. Đội bò sát phải giỏi luồn lách, chui rúc. Mà Rồng thì uy nghi lẫm liệt như thế sao có thể về chỗ tôi được?
...
Rốt cuộc tất cả các đội đều không đồng tình nhận Rồng về vì sợ Rồng sẽ chiếm mất chỗ. Đến lúc đó, Cọp mới tung chiêu:
- Như vậy trong các đội của ta, Rồng không thể có được một chỗ nào xứng đáng với tài năng. Theo tôi, chúng ta nên xây dựng thêm một đội nữa, như là Đội xây dựng chiến lược chẳng hạn, để cho Rồng về làm đội trưởng. Nếu làm một thời gia mà phù hợp, tôi hứa sẽ nhường chức Chúa sơn lâm này cho Rồng. Mọi người có đồng ý không?
Câu nói của Cọp được mọi thành viên trong cuộc họp nhất trí và cùng ký vào đề xuất gởi lên thiên đình.
Thế là từ hôm đó, trong khu rừng có thêm một đội nữa mang cái tên rất hay: Đội xây dựng chiến lược do Rồng làm đội trưởng. Tuy cái tên rất hay vậy, nhưng thực ra công việc chẳng có gì để làm. Một mình làm đội trưởng mà chẳng có lính, Rồng tự nghĩ ra mọi việc, nhưng chẳng việc gì được Cọp đồng ý. Lúc thì Cọp hứa từ từ sẽ thực hiện việc này việc nọ, lúc thì Cọp lại viện cớ tại nọ tại kia để Rồng không làm được việc gì. Đề xuất kiến nghị mãi cũng chán, cuối cùng Rồng phải chấp nhận trở thành một đội trường như tất cả các đội trưởng khác ở rừng: "Sáng vác ô đi tối vác về"; suốt ngày trà thuốc để giết thì giờ.
Được một thời gian thì rồng chán, nghĩ lại tài năng của mình đang bị bỏ phí, Rồng đành xin với Ngọc Hoàng cho chuyển đi chỗ khác, bao dự tính, kế hoạch dành cho phát triển rừng, đành bỏ lại cho rừng xanh.
Và từ đó, ở rừng xanh vắng bóng Rồng. Tuy nhiên uy tín, tài năng tiềm ẩn của Rồng vẫn được muôn loài nhắc mãi dù chưa ai thấy được mặt Rồng.
HỮU QUÂN