Mình
sinh ở Sài Gòn nhưng chưa bao giờ thôi nghĩ mình là người nhà quê.
Ngày
xưa, bà cố mình con quan miền Bắc, giàu có nhất vùng, bà đeo khuyên tai, mỗi
bên hai chỉ vàng ta, tay đeo nhẫn, tóc vấn khăn nhung, áo dài the tha thướt.
Khi tắm bao giờ cũng phải kêu người hầu kỳ lưng, chân bà làm móng, cắt chai
chân cho mềm. Bà điệu đà đến khi bà mất lúc trên 80 tuổi.
Bạn
bè có người khen mình, có người cười mình, có người thương hại mình, mình kệ.
Mình
tin vào tình yêu vĩnh cửu, mình nghĩ mỗi người phụ nữ chỉ nên có một người đàn
ông, không còn chồng thì sẽ sống vì con vì không một người đàn ông nào yêu con
mình bằng cha nó. Mình cực đoan khi thấy một người phụ nữ chưa thôi tang chồng
đã có người đàn ông khác. Mình thích một ngôi nhà sạch bong và đầy dấu ấn của một
người đàn bà quyền lực với cây cỏ hoa lá, với mâm cơm tròn trịa và quyết định mọi
việc trong nhà.
Mình
biết sẽ có nhiều người không cùng quan điểm với mình. Ai nói mình ngoan cũng được
mà dại khờ cũng chẳng sao, miễn là mình hạnh phúc với quan điểm của mình, Ừ thì
hạnh phúc mong manh, 70 chưa phải là lành nhưng có phải quê mùa thì hôn nhân
thường bền vững, không phải là do không có lựa chọn mà là do quan điểm sống quyết
định đến hành vi con người.
Mình thích dọn nhà xong ngồi bên chái nhà đọc sách. Mình thích nghe tiếng lá chuối, lá tre cọ vào nhau giữa trưa ít gió. Mình vô thức lặt rau thơm chừa gốc đem trồng, cắm sả nghiêng cho cây lên thành bụi, thấy càng cua đi luộc trứng trộn gỏi, trời mưa thì đổ bánh xèo, kho mắm; trời nắng nấu chè sen; con bệnh con ho không cho uống thuốc mà hái tần dày lá, chưng đường phèn… Nhà quê quá nhỉ ?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét