Một người bạn ở Hà Nội alô đề nghị chụp gấp hoa xuyến chi Gia Lai
gửi qua email. Mình ngạc nhiên vì anh này từng đến Pleiku, từng ra thăm Biển Hồ,
xuống Đồng Xanh dạo lòng vòng cả buổi sáng, đã tới Ngọc Lâm quán thưởng thức
“cơm ba miền” có món mắm trứng chưng không đâu có, từng ngồi cà phê cóc Nguyễn
Du vừa nhâm nhi hai ly đen không đường vừa đọc Báo Gia Lai điện tử, tấm tắc bún
bò Huế bà Chi đường Phan Đình Phùng, khen phụ nữ Pleiku đẹp lạ lạ... Nhưng anh
ta bảo riêng cái hoa xuyến chi thì chưa thấy.
Đến Pleiku duy nhất một lần mà về anh thích phố núi như kiểu bị bỏ
ngải, dăm tháng là nhăm nhăm đặt vé máy bay siêu rẻ bay vô thăm thú vài ngày,
bù khú bạn bè vài trận rồi lại về, lại lao vào kinh doanh quên ngày đêm. Hôm
trước anh bảo có mấy người bạn vừa đi tour Hà Nội – Pleiku về khoe mùa này Gia
Lai hoa xuyến chi đẹp mê ly, họ còn chìa máy ảnh khoe các cô gái ngồi bên vạt
xuyến chi dưới nắng cuối chiều loang yếu ớt, phía dưới thành phố mờ mờ sương,
nhìn ngỡ cõi liêu trai hư ảo.
Mình vác máy ảnh đi dọc hẻm CMT8 nhà mình, lên dốc Tình, đi bộ vào
làng Plei Ốp và chụp, từng vạt xuyến chi cánh trắng mỏng manh đan tựa vào nhau
vươn lên nở xòe tinh khôi dịu dàng. Những chỗ nào đất trống, những vệ đường nào
ẩm ướt chúng sinh sôi và đua nở.