Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

ĐỜI TA, HAI CHỮ DOANH NHÂN


Nếu ý nghĩ của bạn là một thứ tài sản, thì suy nghĩ là cách bạn dùng để làm tăng giá trị thứ tài sản ấy. Một doanh nhân thành công hiểu tầm quan trọng của việc suy nghĩ đúng cách và coi nó là thứ tài sản trân quý nhất.

Nuôi dưỡng một trí tuệ sâu sắc, làm cho tư tưởng trở nên mạnh mẽ là quá trình cần nhiều thời gian rèn luyện không ngừng nghỉ. Suy nghĩ của bạn ảnh hưởng sâu sắc tới niềm tin vào giá trị bản thân, ảnh hưởng tới những hành động mà bạn thực hiện trong cuộc sống cũng như kinh doanh


KHÔNG BÀO CHỮA CHO THẤT BẠI​

Bào chữa là cách biện minh hèn nhát. Nó hạn chế sự tiến bộ của bạn. Một doanh nhân thành công hiểu nguyên nhân vì sao họ thất bại và từ đó tìm ra cách khắc phục. Họ cố hết sức để kiểm soát hoàn cảnh và các vấn đề đầu vào. Họ không lảng tránh trách nhiệm, lãng phí thời gian vào việc đổ lỗi cho người khác

Khi mọi thứ không đi theo kế hoạch, cách dễ nhất để đối phó là đổi lỗi cho một ai đó. Nó không giúp hiện tại trở nên tốt hơn mà hủy hoại niềm tin cùng sự kỳ vọng mà người khác dành cho bạn. Đừng bào chữa hay giả vờ là người vô can. Hãy nhận trách nhiệm, khắc phục từ vấn đề nhỏ nhất

CHẤP NHẬN THẤT BẠI VÀ COI ĐÓ LÀ KINH NGHIỆM SỐNG QUÝ GIÁ​

Một doanh nhân thành công hiểu rằng thất bại dạy cho họ những bài học vô giá về cuộc sống và họ tìm hiểu nó để hoàn thiện bản thân. Họ xem thất bại là 1 điều kiện cho thấy họ cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để phát triển cuộc sống cũng như sự nghiệp kinh doanh

Công việc kinh doanh của bạn luôn thuận lợi. Bạn thực hiện các mục tiêu 1 cách dễ dàng. Vậy sao bạn không đặt ra những mục tiêu lớn hơn, thử thách giới hạn của mình, coi thất bại như như một phần rủi ro của quá trình và tìm cách vượt qua nó

QUÝ TRỌNG THỜI GIAN​

Doanh nhân thành công coi thời gian là vô giá và không ai có thể lấy nó đi từ họ. Những người thành đạt tối ưu hóa thời gian bằng cách nói "Không" với những gì đang cố làm họ sao nhãng. Họ nhận ra thời gian là vô giá và tránh lãng phí nó

Thời gian của bạn cũng như 1 món hàng. Giá trị của nó tùy thuộc và cách bạn suy nghĩ và hành động. Hãy tôn trọng thời gian bằng cách đối xử với nó phù hợp. Trong kinh doanh, điều này có nghĩa là nói "Không" với các cuộc họp mặt, trò chuyện tào lao, giao lưu vô nghĩa.

Nó có nghĩa là không cho phép bất kỳ cơ hội nào tuội khỏi tầm tay. Nó có nghĩa là bạn phải tập trung vào những gì thúc đẩy hành động đưa bạn từng bước tiến tới hiện thực hóa mục tiêu

Bạn bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp với cuộc sống tự do. Tự do cho phép bạn chi tiêu mỗi ngày vào những thời điểm bạn cảm thấy quan trọng. Doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào cuộc sống của bạn mà không phải điều ngược lại. Giá trị cuộc sống luôn đi trước. Khi bạn hiểu được điều đó có nghĩa là giá trị thời gian của bạn đã được xác định

Hãy xây dựng những chiến lược kinh doanh phù hợp với cuộc sống của bạn. Nó bắt đầu từ những suy nghĩ nuôi dưỡng tâm trí bạn hằng ngày, từ những câu chuyện truyền cảm hứng, thúc đẩy bạn tiến bộ. Tránh xa những người xấu, lối sống buông thả, chất kích thích độc hại và các tình huống tiêu cực lấp đầy tâm trí bạn với nghi ngờ và sợ hãi

ĐỪNG CỐ GẮNG BẮT CHƯỚC MỘT AI ĐÓ

Thành đạt không phải là sự sao chép mù quáng. Cố gắng hiện thực hóa những ý tưởng độc đáo và nghiên cứu phải làm gì để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng. Học từ những thành công, nhưng tránh trở thành bản sao của người khác.

Suy nghĩ khác biệt không theo tâm lý bầy đàn. Học hỏi từ những thất bại, không bào chữa, và trân trọng giá trị thời gian.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

KHI ĐÃ AM HIỂU THỊ TRƯỜNG

Mượn đọc ké tài liệu NCTT từ một công ty dịch vụ, phần oánh giá thị trường ứng dụng gọi xe (quý 1/2019) các note chính vẫn tô đậm “không thấy có sự khác biệt về giá, con người, dịch vụ và cách vận hành, kéo theo dung lượng data đổ về không đạt kỳ vọng NĐT, lợi nhuận ở ngưỡng thấp”… kèm khuyến cáo không nên mở rộng, tôi thấy lòng mình hơi trĩu xuống.

Chiến lược là thực chiến chứ không phải để bàn

Đúng, khách hàng thường không nhận thức rõ họ cần sự tiện lợi như thế nào, còn ta có thể nhận biết được các nhu cầu thông qua hoạt động trong suốt quá trình trải nghiệm của khách với các sản phẩm dịch vụ của mình mà. Dư địa phát triển còn rất lớn, hay có gì đó sai sai.

Hỏi thẳng các bạn:
-  Khai thác các thị trường ngách, giàu data chê à ?
-  Khả năng liên kết màu áo các ứng dụng gọi xe nhằm tăng lực, đủ lực làm chưa?
-  Khả năng “TẮT APP” đối thủ, không cho nổ điểm, tăng lượng khách hàng từng “khung giờ” đâu rồi ?

Đang chờ tiền đầu tư lớn về ! Đang cho khách hàng bay đấy ! Đang làm dự án, anh ơi !... Bắt tay làm từ những đồng vốn nhỏ, làm thật, làm ngay cho khách hàng thấy khí phách, thấy năng lực cạnh tranh của chúng ta với các người khổng lồ khu vực… Quảng bá thương hiệu, hô hào chỉ là 1 phần, hành động thực tế mới là điều tối quan trọng. Ra chiêu đi !!!

------------
Đào Xuân Dũng Hiếu
“Các đối thủ cạnh tranh ngày càng trở nên thông thái, nhanh nhẹn và tân tiến hơn trong khi chúng nhận thua từ trong tư tưởng !”

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

NGƯỜI LÀM CHIẾN LƯỢC


Tôi thường cả gan bắt đầu câu chuyện với nhà đầu tư về cách sáng tạo hệ sinh thái hình thành trong tương lai của họ, bằng câu hỏi “Thủy chung, ông bà muốn tiền hay quyền lực ?!”. Nhấp ngụm trà thơm, tôi đợi nghe lời trả lời và sau đó, mới dám thưa thốt vài kinh nghiệm mình nhặt nhạnh, mượn dùng trên con đường sống của mình.


Nếu ông bà, những nhà đầu tư với tầm nhìn rộng và đầy tài lực không biết mục tiêu cuối ở đâu, thì làm sao có thể bắn mũi tên và mong muốn nó chạm đúng mục tiêu đó ? Đừng giận, khi sản phẩm/dịch vụ của ông bà đã giải quyết được những khó khăn của người tiêu dùng, hay nói cách khác là đáp ứng nhu cầu thực sự của khách hàng, với những yếu tố tạo nên sự thuận tiện - dễ dàng, tiện lợi & đơn giản - thì sẽ chắc chắn tôi không có cơ hội ngồi ngày hôm nay ở đây, như thế này cơ mà.

Để giành được thắng lợi từ hôm nay và cả ngày mai, tôi có gì để mất đâu ngoài thời gian hơn mười năm xây dựng mạng lưới các mối quan hệ rộng lớn, những kiến thức chuyên môn đa dạng, những trải nghiệm thú vị, những lần va vấp học hỏi những điều hay và tự tạo nên tính linh động trong công việc cho mình. Giờ thêm vài khắc, cũng vẫn bình tâm.

Thế thì, mở hết cho tinh thần cầu thị nhé !


-------------------
Đào Xuân Dũng Hiếu - cso@charleshieu.com 

THANH BẢO KIẾM CỦA DOANH NGHIỆP

CEO là một vị trí rất quan trọng đối với sự tồn vong của công ty, chỉ cần người CEO có tâm không tốt thì công sức gầy dựng mấy chục năm của doanh nghiệp sẽ tan thành mây khói. Có lẽ đó cũng chính là lý do người Việt phải tự làm hoặc nếu có khả năng thì thuê CEO nước ngoài sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên rào cản về ngôn ngữ và văn hóa cũng là một thách thức đối với CEO nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

H.1 - CSO xe ôm công nghệ
 
Những thách thức khi tìm CEO của Steve Jobs

Năm 1976, khi Steve Jobs 21 tuổi và Wozniak 26 tuổi, cùng nhau thành lập công ty Apple Computer trong gara nhà Jobs, chỉ trong vòng 4 năm công ty Apple đã đã phát triển nhanh chóng lên quy mô hàng ngàn nhân viên và 2 sáng lập viên đã trở thành những nhà triệu phú đô la.

Nhận thấy sự phát triển công ty “quá nhanh quá nguy hiểm” vượt quá khả năng về quản trị của mình, Steve Jobs đã đi săn tìm CEO có tầm cỡ để thay thế mình đưa công ty lên tầm cao mới. Người được chọn lúc bấy giờ là John Sculley, CEO của tập đoàn danh tiếng Pepsi. Steve Jobs đã nhiều lần mời gọi John Sculley, tuy nhiên John Sculley năm lần bảy lượt từ chối vì lúc này Apple là quá bé so với danh tiếng toàn cầu của tập đoàn Pepsi.

Cuộc gặp sau cùng Jobs đã thất bại trong việc thuyết phục CEO của Pepsi, trước khi ra về Job đã nói với Sculley: “Ông có muốn dùng cả đời mình bán thứ nước có đường đó hay muốn có cơ hội thay đổi thế giới?", rồi bước ra khỏi phòng, nhưng câu nói mỉa mai đó lại làm John Sculley thay đổi ý định và chính thức trở thành CEO của Apple.

Công ty khởi nghiệp Apple bắt đầu lột xác kể từ đó, với kinh nghiệp điều hành tập đoàn của Sculley đã giúp cho Apple kiện toàn về mọi mặt, việc làm ăn của Apple ngày càng phát triển. Tuy nhiên trong quá trình làm việc đã xảy ra xung đột về quan điểm kinh doanh, đường lối phát triển giữa Sculley và Steve Jobs, do HĐQT đứng về phía CEO nên Steve Jobs đã tự ái rời khỏi công ty để lập ra công ty NeXT.

Năm 1996, Apple mua lại NeXT với giá 429 triệu USD và đưa Steve Jobs trở về vị trí CEO như thuở ban đầu (lúc này Sculley đã rời khỏi Apple). Kể từ lúc này với tài năng và cá tính sáng tạo kỳ lạ, Steve Jobs đưa Apple phát triển như vũ bão, trở thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới; sản phẩm Apple đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ, của sự quý phái, giàu sang và thành đạt.

Mặc dù Steve Jobs đã ra đi lúc ông mới 56 tuổi, nhưng dấu ấn của ông đã làm cho Apple phát triển vượt bậc, cho đến ngày hôm nay Apple là công ty đầu tiên và duy nhất trên thế giới đạt được giá trị 1.000 tỷ USD.

Qua câu chuyện trên, có thể thấy rằng, các công ty trong quá trình phát triển lớn mạnh rất cần một CEO giỏi. Việc tìm kiếm và chiêu mộ CEO cũng là một quá trình khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cầu thị của chủ doanh nghiệp. Kể cả khi tìm được CEO rồi thì việc xung đột về văn hóa công ty, đường lối phát triển, cách điều hành cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, dẫn đến việc xáo trộn về nhân sự (việc ra đi của nhiều thành viên sáng lập giống như trường hợp của Steve Jobs )

H.2 - CSO xe ôm công nghệ

Tìm CEO vừa có tâm, vừa có tầm không dễ dàng

Ở Việt Nam đa phần các doanh nghiệp lớn được hình thành từ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ, vai trò của các chủ doanh nghiệp rất lớn. Ngay khi đã trở thành công ty cổ phần theo mô hình tập đoàn, người chủ doanh nghiệp các công ty hàng đầu Việt Nam thường trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm luôn vị trí tổng giám đốc (CEO) như Masan, Kinh Đô, Cơ Điện Lạnh REE, Thủy Sản Hùng Vương... đều đang vận hành theo mô hình này. Trên thế giới cũng không là ngoại lệ, 80% doanh nghiệp nằm trong danh sách S&P500 có Chủ tịch HĐQT kiêm CEO.

Kể cả khi công ty lên sàn chứng khoán thì luật vẫn không bắt buộc phải tách ra hai chức danh này. Đa phần tách vị trí HĐQT và CEO riêng biệt chỉ xảy ra khi chủ doanh nghiệp mong muốn làm điều này để tìm kiếm ứng viên kế thừa, tăng cường thêm nhân lực,nâng cao khả năng quản trị, điều hành, hoặc khi họ có nguyện vọng cá nhân dành thời gian cho gia đình, bản thân, đôi khi lại là lý do về tuổi tác, sức khỏe...

Tuy nhiên việc tìm kiếm ứng viên để thay thế cho mình trong công tác điều hành là không hề dễ dàng với các doanh nghiệp Việt Nam. Đã có nhiều công ty thất bại trong việc thuê CEO, CEO mới không những không thực thi được hoạch định của Chủ tịch HĐQT đưa ra mà còn làm cho kết quả kinh doanh của công ty đi xuống, thậm chí làm công ty rơi vào khủng hoảng. Cuối cùng Chủ tịch lại tiếp tục làm CEO như cũ, như trường hợp CEO của Nutifood phải ra đi trong vòng 6 tháng, CEO Trung Nguyên phải ra đi trong vòng 3 tháng là ví dụ điển hình.

Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp thành công với việc thuê được những CEO tốt phù hợp với văn hóa công ty và làm cho công ty phát triển mạnh mẽ. Điển hình nhất là ông Phạm Phú Ngọc Trai, CEO đã đưa Pepsi Việt Nam trở thành điểm sáng trên toàn cầu, hay như CEO Castrol Lê Văn Dũng cũng là những CEO rất thành công.

Có hai phương thức để tuyển dụng CEO, đó là thăng tiến nội bộ và tuyển dụng ngoài. Nếu trong nội bộ có ứng viên có thể đào tạo để cất nhắc lên vị trí CEO thì quả là một điều may mắn đối với doanh nghiệp.

Vì CEO này làm việc lâu năm trong công ty nên sẽ rất thạo việc và có văn hóa làm việc phù hợp với tất cả mọi người. Họ là người hiểu rõ chiến lược của Chủ tịch đưa ra nên dễ dẫn dắt công ty đi đúng hướng. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn phải được hoạch định một thời gian dài thì mới có thể có được ứng viên tốt cho vị trí CEO, tuy nhiên với tình trạng người lao động giỏi thường hay nhảy việc như hiện tại, rất khó để tìm được CEO từ nội bộ (oái oăm là những người trung thành lâu năm với công ty thì lại không đủ năng lực để làm CEO).

Chính vì lẽ đó Chủ tịch công ty thường có xu hướng tuyển người bên ngoài để tìm được người giỏi, hoặc họ mong rằng người mới sẽ thổi một làn gió mới làm thay đổi hoạt động đã lâm vào trạng thái “ì” của công ty. Tuy nhiên đối lập với CEO từ nội bộ, CEO mới thường không phù hợp với văn hóa công ty hiện tại, nên không được sự ủng hộ của nhân viên cũ, thậm chí là họ mâu thuẫn với văn hóa của chủ doanh nghiệp.

Chính vì lẽ đó khi tuyển dụng một CEO bên ngoài, chủ doanh nghiệp phải hết sức thận trọng. Với thực trạng khan hiếm CEO như hiện tại, việc tìm ra CEO vừa có tâm vừa có tầm không phải là điều dễ dàng.

Chủ doanh nghiệp phải xác định doanh nghiệp mình nằm ở mức nào để tuyển người cho phù hợp. Chưa hẳn CEO làm cho các tập đoàn lớn sẽ thành công ở doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, bởi lẽ các tập đoàn lớn thông thường bộ máy đã quá hoàn hảo, mọi việc đều có thể thông suốt mà không phải vướng bận vấn đề chống đối ngầm trong nội bộ.

Một CEO làm cho các tập đoàn đa quốc gia khi bước chân vào doanh nghiệp Việt sẽ chịu rất nhiều áp lực về tâm lý, CEO mới thường mang cách làm của họ ở môi trường cũ vào công ty mới tạo ra nhiều xung đột với văn hóa đã có từ lâu của công ty này. CEO giỏi có thể vượt qua áp lực để hòa nhập với văn hóa của công ty rồi sau đó lèo lái để thay đổi tư duy và văn hóa làm việc, tuy nhiên rất ít CEO làm được điều này.

Do đó khi tuyển dụng CEO, Chủ tịch HĐQT phải có sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế và thời gian đầu vẫn phải hướng dẫn và hỗ trợ rất nhiều cho CEO, giúp họ hoàn thành công việc mà không cảm thấy tự ái là điều không dễ.

Ngoài ra, việc kèm cặp và theo sát CEO là rất quan trọng, chính vì hệ thống kiểm soát của các công ty quy mô nhỏ chưa hoàn chỉnh nên nếu giao quá nhiều quyền cho CEO lúc ban đầu có thể trở thành thảm họa.

Nếu CEO đó là người thiếu trách nhiệm và không tâm huyết (đã có rất nhiều công ty nếm trái đắng vì CEO bỏ của chạy lấy người và đương nhiên chủ doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại hoạt động của công ty ).

Một CEO mới vào công ty để thay thế chủ tịch sẽ gặp rất nhiều sự chống đối và dòm ngó của nhân viên cũ đó cũng là rào cản rất lớn cho CEO mới hoạt động. Cái bóng của vị chủ tịch luôn che phủ lên văn hóa của công ty. Ngoài ra người Việt thường có xu hướng sử dụng lao động là người thân trong gia đình, đây cũng là mối quan hệ hết sức tế nhị, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của CEO.

Do đó khi quyết tâm thay đổi thì chủ tịch cần trao nhiều quyền hơn cho CEO và phải điều chuyển nhân sự gia đình vào những vị trí ít quan trọng, để CEO mới có thể dễ hoạt động. Đây cũng là một rào cản rất lớn trong công tác điều hành mà chủ tịch phải tự dàn xếp cho ổn thỏa.

H.3 - CSO xe ôm công nghệ

Tôi đã… thất bại hoàn toàn vì chưa tìm được người phù hợp

Đa phần các công ty Việt Nam vẫn hoạt động theo kiểu gia đình, cha truyền con nối, chủ tịch thường kiêm luôn vị trí CEO. Tôi cũng đã từng thử nghiệm tuyển dụng CEO cho công ty, tuy nhiên vẫn phải thừa nhận là tôi đã thất bại hoàn toàn vì cho đến hôm nay vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Với nền tảng giáo dục và đạo đức xã hội đi xuống như hiện tại, việc tìm ra người vừa giỏi vừa có tâm là một việc rất khó khả thi. Thị trường quá khan hiếm các CEO chất lượng, dẫn đến các công ty giành giật lẫn nhau làm cho thị trường lao động càng thêm hỗn loạn.

Việt Nam đang bị chảy máu chất xám trầm trọng, rất nhiều CEO giỏi thành danh ở Việt Nam đã định cư và làm việc ở nước ngoài, thế hệ CEO sau này thì đa phần làm việc ở nước ngoài ít ai chịu về Việt Nam, đó cũng là một thực trạng đáng báo động cho thị trường lao động cao cấp.

CEO là một vị trí rất quan trọng đối với sự tồn vong của công ty, chỉ cần người CEO có tâm không tốt thì công sức gầy dựng mấy chục năm sẽ tan thành mây khói. Có lẽ đó cũng chính là lý do người Việt phải tự làm hoặc nếu có khả năng thì sẽ thuê CEO nước ngoài sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên rào cản về ngôn ngữ và văn hóa cũng là một thách thức đối với CEO nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội như Việt Nam, có lẽ mô hình tối ưu nhất vẫn là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO, để giảm bớt gánh nặng cho CEO thì công ty sẽ bổ sung thêm một số vị trí phó tổng có năng lực chuyên môn tốt, giúp việc cho chủ doanh nghiệp.

Đã đến lúc chủ doanh nghiệp phải tái định nghĩa lại triết lý kinh doanh của mình. Doanh nhân là sự hy sinh cá nhân vì lý tưởng và đam mê chứ không phải là làm doanh nghiệp để sung sướng hưởng thụ. Làm doanh nhân cũng là thực hiện sứ mệnh mang lại việc làm cho hàng ngàn con người, cung ứng cho xã hội sản phẩm dịch vụ có giá trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp cho ngân sách quốc gia, bảo vệ môi trường sống của quê hương đất nước.

Việc làm giàu cho bản thân phải là hệ quả sau cùng của những mục tiêu trên, còn nếu chỉ đặt mục tiêu làm giàu cho bản thân bằng mọi giá thì chủ doanh nghiệp chỉ là trọc phú, làm giàu bằng cách cấu kết, móc ngoặc, đưa hối lộ để đạt đích kinh doanh vị kỷ.

Doanh nghiệp bóc lột người lao động, tàn phá tài nguyên và môi trường của đất nước quê hương để làm giàu cho bản thân thì đó chính là cách làm giàu gây hại cho xã hội và cũng được xem là tội ác đối với cộng đồng và đất nước.

THỜI TRANG DOANH NHÂN

Phong cách doanh nhân là một bộ phận cấu thành nên văn hóa doanh nhân. Doanh nhân muốn thành công trong hoạt động kinh doanh, ngoài yêu cầu về chuyên môn, các kỹ năng, còn phải nắm vững nghệ thuật lãnh đạo quản lý kinh doanh. Được tạo nên bởi các yếu tố:

H.1 - Thời trang xe ôm công nghệ


Tâm lý cá nhân: Bao gồm tổng thể những trạng thái tình cảm, nhận thức, ý chí, nguyện vọng của con người, chịu chi phối bởi năng lực, tố chất về thể chất và tinh thần của con người bởi môi trường giáo dưỡng và văn hóa, ý thức hệ xã hội. Tâm lý cá nhân nếu là tâm lý mở, chinh phục, tự khẳng định thì đó là phẩm chất vô cùng cần thiết cho một doanh nhân. Ngược lại, nếu tâm lý khép kín, thiếu tự tin, sẽ dẫn đến phong cách tiêu cực của doanh nhân.

Kinh nghiệm cá nhân: Kinh nghiệm của doanh nhân về lĩnh vực đang hoạt động là tài sản vô hình, là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công đối với một doanh nhân. Kinh nghiệm phát huy đầy đủ tác dụng tích cực  khi chúng được hệ thống hóa bởi khả năng tư duy, khái quát cao để trở thành lý luận soi rọi, đối chứng với những sự vật, hiện tượng riêng lẻ.

H.2 - Thời trang xe ôm công nghệ

Nguồn gốc đào tạo: Lĩnh vực chuyên môn mà doanh nhân được đào tạo thường trang bị cho họ những kiến thức cũng như kỹ năng căn bản về lĩnh vực đó. Bởi vậy cách nhìn nhận đánh giá và giải quyết vấn đề của họ thường thiên lệch về cách thức và giải pháp chuyên môn đó, xem nhẹ lĩnh vực khác.

Môi trường xã hội, những ý thức hệ, tập quán, văn hóa, đạo đức, luật pháp tạo ra những lớp người có những phong cách, tâm lý, dân trí ở một mặt bằng nhất định, ảnh hưởng không nhỏ tới phong cách lãnh đạo của doanh nhân. Người ta có thể thấy phong cách lãnh đạo kiểu Nhật và kiểu Mỹ có nhiều điểm khác nhau gần như đối nghịch, tuy rằng đều thành công ở chính đất nước của họ, nhưng nhiều điểm của các phong cách này khó thành công hay được chấp nhận ở các nước khác.

H.3 - Thời trang xe ôm công nghệ

Ăn mặc: Để xây dựng một phong cách doanh nhân đích thực, mang tính nhân văn, thể hiện văn hóa và có bản sắc riêng, ngoài “nội dung bên trong”, doanh nhân cũng cần có sự đầu tư cả mặt hình thức. Vẻ đẹp phong cách bên trong thể hiện ở triết lý kinh doanh, ở quan điểm đối nhân xử thế, ở sức mạnh nội tâm và cả sự tự tin. Tất cả những phong cách bên trong này sẽ được thể hiện ra bên ngoài với nhiều hình thức khác nhau, từ tư thế, tác phong, thái độ giao tiếp đến trang phục… Thời trang là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên phong cách của một doanh nhân.

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH THÀNH QUẢ


Chuyện kể rằng, ở làng quê nọ có 3 chàng trai mang theo bao nhiêu hoài bão cùng nhau tính kế rời làng đi tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Cả 3 đồng hành cùng nhau trên những quãng đường dài. Một lần nọ, tình cờ nghỉ chân ở một thị trấn nhỏ ven rừng, cả 3 chàng trai phát hiện ra nơi đây có một giống táo rất ngon, quả mọng đỏ, và đặc biệt là người dân ở đây rất nhiều nhà trồng nên giá bán rất rẻ.

Nắm bắt được cơ hội làm giàu, cả 3 anh chàng quyết định nán lại thị trấn một thời gian.

Sau mấy ngày dạo quanh làng tìm hiểu, người thứ nhất quyết định bỏ hết tiền đang có, mua mấy xe táo loại ngon nhất mang lên thành phố bán và được giá rất hời. Cứ như vậy, sau nhiều chuyến hàng, sau nhiều năm, anh đã giàu lên, có của ăn của để.

Người thứ 2 lại nghĩ: “Sao mình không mang mấy cây về quê trồng nhỉ. Chỉ mấy năm nữa mình đã có thể bán táo của chính mình”.

Nghĩ vậy, anh ta liền chia đôi số tiền mang theo, một nửa đi mua một trăm cây giống, nửa còn lại anh cũng mua táo về bán kiếm tiền lời ngay. Chỉ 3 năm sau, không những trở thành một thương gia có tiếng, anh chàng còn là chủ một trang trại với hàng trăm cây táo, và là ông chủ của mấy chục công nhân.

Còn lại anh chàng thứ 3, sau khi 2 người kia đã xong việc về, anh vẫn quanh quẩn khu làng, tìm hiểu cả về đất đai, nguồn nước nơi đây. Anh dần trở nên quen thuộc với mấy người trong làng.

Một tuần sau đó, anh đến gặp ông chủ vườn táo lớn nhất làng, chỉ vào 1 gốc cây táo và hỏi: “Ông có thể bán cho tôi chỗ đất này không?”

Người chủ vườn táo vô cùng ngạc nhiên, nhìn anh thăm dò nhưng vẫn nói: “Xin lỗi, tôi không thể bán được. Bán rồi thì cây này sẽ chết mất!”

Chàng thanh niên mỉm cười, cúi xuống dùng tay bốc một nắm đất rồi hỏi lại: “Vậy ông có thể bán cho tôi một nắm đất này không, tôi thực sự rất muốn có nó”.

Thấy sự lạ, ông chủ nhìn anh vẻ trêu đùa, nhưng rồi cũng thốt lên: “Được thôi, anh hãy đưa cho ta 1 đô la cho mớ đất ấy”.

Người thứ 3 mang nắm đất trở về quê hương, nhờ chuyên gia phân tích chất đất, thành phần đất….Sau đó, anh thầu một quả đồi lớn, bắt đầu cải tạo, nuôi dưỡng đất để nó giống chất đất anh mang về. Cũng phải 2 năm sau anh mới có thể quay trở lại làng cũ, mua cây táo giống về trồng trên mảnh đất của mình.


Bẵng đi 10 năm trôi qua, anh chàng thứ nhất nay đã có biệt thự xe hơi, công việc làm ăn khấm khá, nhưng công việc làm ăn không còn được khuếch trương như trước do nguồn hàng không ổn định, có sự cạnh tranh nên giá cả tăng cao…

Người thứ 2 đã sớm có vườn táo của riêng mình. Sang năm thứ 3 anh đã có thể tự thu hoạch táo và bán. Nhưng chỉ được mấy năm, số táo đó trồng trên đất không phù hợp nên táo của anh ngày càng kém chất lượng, quả không còn ngọt và mọng đỏ như trước. Anh mất đi những hợp đồng lớn, chỉ còn tiêu thụ lượng nhỏ quanh vùng.

Người thứ 3 sau những miệt mài nghiên cứu đầu tư, đến năm thứ 5 bắt đầu cho thành quả. Táo của anh được trồng trên đất phù hợp, cho quả ngọt và chín đỏ như ở làng kia. Lái buôn thi nhau đến chỗ anh mua hàng.

Khi đã phát triển, có vốn trong tay, anh nhân rộng vườn cây, lập công ty và tìm đầu mối xuất khẩu. Sau 10 năm anh đã là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành táo.

Thực ra ranh giới giữa thành công và thất bại cũng thường rất mỏng manh. Cả 3 người đàn ông này đều có thể được xem là thành công trên con đường khởi nghiệp của mình, tuy đích đến và quá trình không giống nhau. Cùng xuất phát điểm giống nhau, nhưng tư duy và lối suy nghĩ khác nhau nên kết quả hoàn toàn khác nhau.

Trong kinh doanh, hãy luôn đặt cho mình một đích đến để phấn đấu. Và, luôn luôn chuẩn bị phương án hành động đối với mỗi tình huống xảy ra, như thế mới có thể thành công.

Có một câu nói – một triết lý rằng “Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”. Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi.

Khởi nghiệp có đôi lúc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, nếu kiên nhẫn trải qua bạn mới có thể đi đến cùng. Thành công là cả một quá trình. Chỉ là bạn đi con đường nào để hoàn thành quá trình này thôi.

Anh chàng thứ nhất, cũng được xem là một khởi nghiệp thành công. Với tố chất thương nhân, anh lập tức đã tìm được nguồn cung hàng đưa về nơi có nhu cầu. Bên cạnh đó, anh “mua tận gốc” nên giá vốn bỏ ra thấp hơn, lợi nhuận cao hơn.

Anh chàng thứ 2 luôn có suy nghĩ cẩn trọng, lại muốn làm chủ. Anh sợ rằng một ngày nào đó nguồn cung không phù hợp, nên anh chuẩn bị sẵn phương án. Bên cạnh đó, anh là một người thức thời, lại giỏi trong tìm phương án thay thế. Anh xác định cần kinh doanh ngay “lấy ngắn nuôi dài”, cũng cần chuẩn bị cho tương lai dài lâu. Anh sớm trở thành ông chủ và có sự nghiệp riêng cho mình.

Anh chàng thứ 3 là người đầy tính kiên trì. Anh chấp nhận bỏ ra 2 năm để nghiên cứu, 3 năm để ươm trồng. Thành quả anh nhận được cũng lớn hơn 2 người bạn. Sau 5 năm, lượng cung hàng anh ổn định, tại chỗ, giá rẻ giúp anh thu được nguồn lợi lớn, dễ mở rộng sản xuất kinh doanh. Anh có cơ hội xây dựng, phát triển sản phẩm của mình thành “chuỗi” bằng cách nhân rộng mô hình. Anh trở thành một doanh nhân.


Chúng ta luôn có xu hướng chỉ nhìn vào sự khác biệt lớn giữa những người giàu và người nghèo mà bỏ qua quá khứ của họ. Bởi người giàu của ngày hôm nay cũng có thể là người nghèo của ngày hôm qua, còn người nghèo của ngày hôm nay cũng có thể là người giàu của ngày mai. Người giàu và người nghèo có thể họ cũng đã từng đứng trên cùng một vạch xuất phát, thế nhưng kết quả của họ lại hoàn toàn khác nhau. Vậy sự khác biệt của họ cụ thể là bao xa?

“Muốn thành công, bạn phải dấn thân vào những con đường mới, chứ không phải đi du lịch trên lối mòn của những thành công đã được thừa nhận”. John D. Rockefeller đã từng nói vậy.

Nhìn vườn táo, cả 3 chàng trai đều nghĩ ra cách kinh doanh kiếm lợi. Nhưng mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nên mức thành công của mỗi người cũng khác nhau. Không đi theo lối mòn định sẵn, nên anh thứ 3 đã thành công hơn.

Nó cũng giống như bạn làm và nhận lương. Là nhân viên, bạn mong đến ngày đến tháng để nhận lương – và đó là thành quả của bạn. Là ông chủ bạn nhận “lương” mỗi khi hoàn thành một thương vụ, một dự án kinh doanh. Thế nhưng, nếu là doanh nhân với tầm nhìn và xu hướng phát triển trong nhiều thập kỷ, bạn sẽ là người có thu nhập cao nhất.

Lựa chọn nào cũng song hành cùng cái giá của nó. Chúng ta không thể ép ai đó giống mình, nhưng quan trọng nhất là chúng ta biết mình có quyền lựa chọn sẽ trở thành một sản phầm như thế nào!

QUAN ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH TẦM NHÌN


Tiêu sư giờ chẳng bảo tiêu nữa, giờ chuyển thành hào môn làm kinh tế hết rồi ! Cơn lốc khuyến mãi từ trận địa trà sữa, bánh mì, chè đậu, ốc giác… tràn sang nạp thẻ cào, thanh toán hóa đơn, vay tiêu dùng, vé phim, bóng banh… rồi tận tình ưu đãi giường ngủ nơi khách sạn chốn thiên đường, đều thấy có mặt thương hiệu các tiêu cục GrabPay, Momo VnPay, ViettelPay, AirPay, Vimo, VíViệt chia nhau cát cứ và vung đôi tay hào phóng gọi mời. Hướng dẫn khách cài đặt ứng dụng, tặng hẳn 100k trong ví mới, trao tận tay món quà lưu niệm nhỏ xinh từ các bông hồng xúng xính áo váy, đôi khi trời đang nắng rát cũng dịu mát đi ít phần.

Tương lai thành bại thế nào đều do tầm nhìn quyết định
Đầu tư có chiều sâu, hi sinh lợi nhuận ở mảng vận tải khách (xe máy, xe ô tô 4 chỗ, taxi đến 7 chỗ, xe đón ở sân bay), các hào môn dư lực kiếm tiền ở các lĩnh vực khác. Ủ mưu, kỳ vọng kết nối mọi người không chỉ trong việc cung cấp dịch vụ cốt lõi, mà trên cả khía cạnh dịch vụ tài chính, phân tích insight khách hàng và kiếm tiền trên cơ sở dữ liệu lớn từ lượng user khổng lồ xây dựng được. Nhẹ nhàng thế đấy, nhưng cực kỳ thử thách các CEO đứng đầu startUp công nghệ gọi vốn để kinh doanh.

Không có sự ổn định, mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi đưa các CEO vào thế luôn phải đặt và đạt hết mục tiêu này qua các mục tiêu khác, từ ngắn đến dài hạn. Tứ bề thọ địch, cộng việc thiếu các báo cáo, số liệu uy tín thị trường đúng thời cuộc… sự trói buộc bởi kỳ vọng cam kết phải đạt, phải mất với nhà đầu tư ban đầu khiến công việc “lương cao, bổng nhiều” trở nên…. Ứ nói nhé, tự suy nghĩ đi ha.

Bây giờ, tớ soi vào các hào môn nhé ! Khi các CEO startUp giỏi luôn tìm những người cùng tầm để phát triển, vậy việc của các bạn, hào môn đầu tư là phải liên tục tìm người vượt hơn tầm nhìn của CEO về bổ trợ cho họ. Kỳ được như vậy, sự phát triển luôn tiếp diễn và nguồn thu hệ sinh thái được nới rộng thêm và cạnh tranh tốt hơn.

Nhẹ nhàng thưởng thức tách trà rồi cất bước, đi quyến rũ người tài về bên mình. Bạn tôi ơi !

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

ĐIỀM NGHẼN CỦA CÁC ỨNG DỤNG GỌI XE


Đi sâu vào thị trường ứng dụng vận tải khách - hàng - tiền nội thành/nội tỉnh “ví như chiếc ao trước làng mát lành” sẵn có nay cũng đã đỏ, chỉ còn 1 ít rêu non do có quá nhiều gia môn tham gia cào bắt lợi nhuận, chia phần tạo số. Mới bôn tẩu giang hồ, thế cô lực mỏng gặp cảnh tứ bề thọ địch nên cũng đã vài anh ngược đầu lại núi chờ ngày phục hận.

Giám đốc Chiến lược (CSO)
Lượng tài xế mới, cánh tay kiếm tiền vi diệu hầu như không còn sẵn, buộc gia môn tăng phí thu hút quần hùng bên kia màu áo, phổ chiêu “đấu giá” giữ chân tài xế giờ cũng không phải là hiếm gặp trên giang hồ. Mà có yên, việc quần hùng thạo chiêu trục lợi, vi phạm điều cấm lại không có luật quản, nhảy qua ứng dụng mới lại tiếp tục hành nghề, dễ gây mất an toàn cho hành khách và mất uy tín gia môn nhỏ. Khó càng thêm khó !

Lại nói chuyện khách hàng, nhiễm thói quen review báo mạng, ưng bụng khuyến mãi goài, cứ cho mình xài 30k là phải được như hoàng thân quốc thích, thích chọn xế sang, cao to cấm đen hôi tới đón. Ứ được hử ?! Ta mà mất kiên nhẫn, tuột mood là nhích tay chọn sang ứng dụng khác ngay, đầy ý mà, giờ khó chiều hơn bao giờ hết.

Bão táp của xu hướng kinh tế chia sẻ lan rộng, thì cuộc chơi ứng dụng bắt đầu cam go hơn. Việc gia môn nào cung cấp nền tảng số thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn để nối dài vòng vốn, an tâm đầu tư vào nghiên cứu phát triển core business - nền tảng thế mạnh của mình sẽ có lợi thế vượt bậc. Tỷ như vời những anh tài kinh tết còn ẩn thân buông cần nơi lều cỏ là một điều tôi đánh liều gợi ý, làm không thì tự tính.

Dự kiến thế cuộc bàn cờ ứng dụng trong ngắn hạn vẫn không có được sự khác biệt hoặc nổi trội. Chạy tỉnh thị bị tuýt còi, các gia môn vẫn phải tập trung lực chiêu thị tài xế - khách hàng ở hai đầu Sài Gòn - Hà Nội, lấy số lượng “cuốc” làm thước đo báo cáo với các nhà đầu tư như cũ, thì cuộc đua “đốt tiền” lấy số vẫn diễn ra, coi ai đuối sức trước mà nói lời tạm biệt.

Thay đổi được cách chơi, cũng khó các nhà đầu tư nhỉ !

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

MỘT GÓC NHÌN CHIẾN LƯỢC


Sở hữu chút tài mọn, khó viết áng thiên anh hùng ca tầm_nhìn sứ_mệnh cho doanh nghiệp chiêu mộ anh tài. Chút tầm nhìn nơi cửa sổ, khó cào bàn phím dựng nên bức tranh doanh số , thị phần tuyệt đẹp trong tương lai để lừa phỉnh chính mình. Thế thời, thuê ngựa, mượn giáp, kích app tôi tham chiến cùng anh em ôm công nghệ nhằm học thêm cho mình đôi điều hữu ích. 

Người làm chiến lược
Trời xanh không phụ, tôi nghiệm được đồng leng keng mang về từng ngày “mua rau mua sữa” không phải đến từ chính sách mà là nhờ khách hàng. Các chính sách hỗ trợ tốt mấy, dễ ăn mấy cũng phải hiện thực hóa bằng số cuốc chở khách hàng anh em tài thực nhận. Ngạnh công, nhuyễn công, khí công… của dàn lương cao chữ C (CFO, CEO, CSO, CIO, COO, CHRO, CLO, CMO, CTO…) uy lực quảng bá cỡ nào cũng phải thực tế bằng số lượng khách hàng chịu chi, chịu đi đủ lớn, liên tục phát triển… để giữ chân và lôi kéo thêm anh em trung nghĩa tín về làm việc.

Ứng dụng công nghệ ngày nay được thời mang thêm ngàn công ăn việc làm mới nhưng… (...lại nhưng…) đang mai một đi mảnh văn hóa Sài Gòn, nơi những người xe ôm chuyên nghiệp bám lấy nghề để kiếm sống, họ không có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp, không bằng cấp, không tay nghề, tuổi cao, sức khỏe hạn chế… Hướng đến, giữ chân, thu hút khách hàng và cùng phát triển với họ được không ? Đa đoan nhiều, muốn nhiều hơn nữa … liệu đây là bệnh nghề nghiệp của những người làm chiến lược như tôi.

Tôi đang nhìn được một phần lời giải !