Đó
là cảnh tượng cách đây mười năm.
Những
ngày tiếp theo giản đơn như một ly nước lọc: chúng tôi có con, tôi bước vào
kinh doanh và cố kiếm nhiều tiền hơn. Khi khối tài sản đều đặn tăng lên, thì
tình cảm của chúng tôi dần dần xuống dốc. Em là công chức nhà nước. Mỗi sáng
chúng tôi rời nhà cùng nhau và trở về gần như cùng lúc. Con chúng tôi đang học
ở trường nội trú.
Dàn giáo Vĩnh Lợi, Giày cao Attom, Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi
Cuộc
hôn nhân của chúng tôi trông có vẻ hạnh phúc đáng ganh tị. Nhưng cuộc sống bình
lặng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi không ngờ.
Dàn giáo Vĩnh Lợi, Giày cao Attom, Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi
B
bước vào đời tôi.
Dàn giáo Vĩnh Lợi, Giày cao Attom, Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi
Đó
là một ngày nắng. Tôi đứng trên ban công rộng thoáng. B ôm tôi từ phía sau.
Trái tim tôi một lần nữa lại dậy sóng trước cơn bão tình của nàng. Đây là căn
hộ tôi mua cho nàng. B bảo rằng tôi là loại đàn ông có sức hấp dẫn các cô gái.
Những lời đó chợt nhắc tôi nhớ về vợ mình.
Dàn giáo Vĩnh Lợi, Giày cao Attom, Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi
Dàn giáo Vĩnh Lợi, Giày cao Attom, Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi
Khi
mới cưới nhau, vợ tôi bảo, Người đàn ông như anh, khi thành đạt, sẽ hút hồn các
cô gái. Nghĩ về điều này, tôi tự nhiên hơi do dự. Tôi biết mình đã phản bội vợ.
Nhưng tôi không biết làm gì hơn.
Dàn giáo Vĩnh Lợi, Giày cao Attom, Nguyễn Văn Hùng Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Thép Vĩnh Lợi
Tôi
nhấc tay B sang một bên và bảo cô đi chọn một ít đồ nội thất đi, được không?
Anh có vài việc cần làm ở công ty.
Dĩ
nhiên là nàng không vui, bởi tôi hứa đi cùng nàng. Lúc đó, ý định ly hôn trở
nên rõ ràng hơn trong đầu tôi mặc dù trước đó nó là một điều tôi không bao giờ
nghĩ tới.
Tuy
nhiên, tôi thấy khó mở lời với vợ về chuyện đó. Tối nào em cũng lo bữa ăn tối.
Tôi thì ngồi xem ti vi. Bữa ăn hoàn tất nhanh chóng. Rồi chúng tôi cùng ngồi
xem ti vi. Hoặc tôi lang thang trên mạng, xem hình của B. Đây là thú tiêu khiển
của tôi.
Một
ngày nọ, tôi bảo với em, vẻ như đang đùa, rằng nếu chúng tôi ly hôn, em sẽ làm
gì? Em nhìn tôi vài giây, không nói lời nào.
Rõ
ràng em nghĩ ly hôn là một điều quá xa lạ với mình. Tôi không thể tưởng tượng
được em sẽ ra sao một khi biết tôi nói nghiêm túc.
Khi
vợ tôi bước vào văn phòng, B chỉ vừa đi ra. Hầu như tất cả nhân viên đều nhìn
vợ tôi với ánh mắt thương cảm và né tránh điều gì đó khi nói chuyện với em. Em
như nhận ra một điều gì. Em mỉm cười nhẹ nhàng với nhân viên của tôi. Nhưng tôi
đọc thấy nỗi đau trong mắt em.
B
lại bảo tôi, ly hôn cô ấy đi, chịu không? Rồi chúng ta sống chung. Tôi gật đầu.
Tôi biết mình không thể lần lữa nữa.
Khi
vợ tôi dọn món cuối cùng, tôi nắm lấy tay em.
Anh
có chuyện muốn nói với em, tôi bảo. Em ngồi xuống và lặng lẽ ăn. Một lần nữa,
tôi lại thấy nỗi đau trong mắt em. Tôi bỗng không biết làm sao để mở miệng.
Nhưng tôi phải nói cho em biết mình đang nghĩ gì. Tôi muốn ly hôn. Tôi bình
tĩnh nói một chuyện nghiêm túc.
Em
có vẻ không khó chịu khi nghe tôi nói, thay vì thế, em chỉ nhẹ nhàng hỏi, tại
sao? Anh nghiêm túc. Tôi lảng tránh câu hỏi. Câu trả lời cho có khiến em nổi
giận. Em ném mạnh đũa và hét vào mặt tôi, anh không phải là đàn ông!
Đêm
đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Em khóc. Tôi hiểu em muốn biết chuyện
gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng
tôi không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, bởi trái tim tôi đã thuộc về B.
Với
tội lỗi sâu sắc, tôi soạn thoả thuận ly hôn trong đó thể hiện rằng em có thể sở
hữu ngôi nhà, xe hơi và 30% cổ phiếu trong công ty tôi. Em liếc nhìn và xé tan
thành từng mảnh. Tôi cảm thấy đau lòng. Người phụ nữ đã sống cùng tôi mười năm
nay một ngày nào đó sẽ trở thành một người xa lạ. Nhưng tôi không thể rút lại
lời mình.
Cuối
cùng em vỡ òa trước mặt tôi, vốn là điều tôi trông đời. Với tôi, nước mắt của
em là một sự giải thoát. Ý định ly hôn vốn ám ảnh tôi mấy tuần nay giờ đây có vẻ
rõ ràng và kiên quyết hơn.
Khuya
hôm đó, tôi trở về sau khi tiếp khách hàng. Tôi thấy em đang ngồi viết gì đó.
Tôi ngủ thiếp đi. Thức giấc, tôi thấy em vẫn còn ngồi đó. Tôi trở mình và ngủ
tiếp.
Em
nêu ra các điều kiện ly hôn: em không muốn bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng tôi phải
dành cho em một tháng trước khi ly hôn và trong một tháng đó, chúng tôi phải
sống một cuộc sống bình thường ở mức có thể. Lý do em đưa ra thật đơn giản: còn
một tháng nữa con trai của chúng tôi mới hoàn tất kỳ nghỉ hè và em không muốn
con trai chứng kiến hôn nhân của ba mẹ tan vỡ.
Em
đưa ra thỏa thuận ly hôn em thảo và hỏi tôi, anh còn nhớ em bước vào phòng cô
dâu trong ngày cưới thế nào chứ? Câu hỏi này đột nhiên đưa tôi trở về những kỷ
niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói, anh nhớ chứ. Anh bế em trên tay, em
nói tiếp, vì thế, em có một yêu cầu, anh phải bế em trên tay vào ngày chúng ta
ly hôn. Từ nay cho đến hết tháng, anh phải bế em từ giường ngủ ra cửa mỗi sáng.
Tôi
nhận lời với nụ cười. Tôi biết là em nhớ những ngày ngọt ngào và muốn kết thúc
cuộc hôn nhân một cách lãng mạn.
Tôi
kể cho B nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Nàng cười lớn và nghĩ điều đó
thật là lố bịch. Dù có giở trò gì đi nữa, cô ấy cũng phải đối mặt với cái án ly
hôn, B nói với giọng khinh miệt. Những lời đó ít nhiều làm tôi thấy khó chịu.
Em
và tôi đã không chung đụng thân xác kể từ ngày tôi nói thẳng về ý định ly hôn.
Chúng tôi thậm chí còn đối xử với nhau như hai người xa lạ. Thế nên ngày đầu
tiên tôi bế em, cả hai đều rất lúng túng. Con trai chúng tôi vỗ tay sau lưng
chúng tôi, ba đang bế mẹ trên tay kìa.
Lời
của con khiến tôi đau nhói. Từ phòng ngủ, qua phòng khách, rồi tới cửa, tôi bước
hơn mười mét với đôi tay đang bế em. Em nhắm mắt khẽ nói, hãy bắt đầu từ hôm
nay, đừng để con biết gì. Tôi gật đầu, cảm thấy thoáng buồn. Tôi đặt em xuống
ngoài bệ cửa. Em đón xe buýt, còn tôi lái xe đến văn phòng.
Ngày
thứ hai, cả hai chúng tôi thực hiện dễ dàng hơn nhiều. Em tựa vào ngực tôi.
Chúng tôi gần nhau tới mức tôi ngửi thấy hương thơm từ áo em.
Tôi
nhận ra rằng đã lâu tôi không nhìn kỹ vào người phụ nữ thân thiết này. Tôi thấy
em không còn trẻ nữa. Trên khuôn mặt em đã có vài nếp nhăn.
Ngày
thứ ba, em thì thầm với tôi, khu vườn bên ngoài đang hoang tàn, hãy cẩn thận
khi anh đi ngang đó.
Ngày
thứ tư, khi nhấc em lên, tôi cảm thấy rằng chúng tôi vẫn là một cặp đôi đầu ấp
tay gối và tôi đang bế người yêu trên tay. Hình ảnh B trở nên mờ nhạt trong
tôi.
Bài viết hay quá anh !
Trả lờiXóaBài viết hay và bổ ích. Thanks.
Trả lờiXóaMột bài viết hay. Cảm ơn tác giả.
Trả lờiXóaCuộc đời là những chuỗi ngày con người thốt lên chữ "giá như" !
Trả lờiXóaKhông bao giờ em muốn trong hoàn cảnh này. Nhưng trong tình yêu, có như vậy thì mới đúng là con người với con người, với người chồng và vợ... với 1 gia đình đúng nghĩa.
Trả lờiXóaĐọc bài này em cũng phải nhìn lại mình.
Trả lờiXóa